Đồng tính, sao cứ mãi băn khoăn, dằn vặt, chỉ là một thứ cảm xúc thôi mà. Có thể đó là một cảm xúc hiếm hoi, khác lạ so với mọi cảm xúc khác. Đừng lầm lẫn “khác lạ” và “khác thường”. Có thể khác lạ với nhiều người nhưng vẫn bình thường, rất đời, rất người, không có một sự bất bình thường nào với người có cảm xúc đồng tính .
Cảm xúc không phải là một căn bệnh thực thể hay tâm bệnh, càng không phải là một khuyết tật hay một sự rối loạn nào đó ở con người. Chắc không cần phải đưa những dẫn chứng, chứng minh của các tổ chức y tế, giáo dục, chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà tâm lý hay bác sĩ chi cho mệt. Vì ai cũng biết rồi. Không có bệnh viện, bác sĩ, chuyên gia tâm lý nào có thể trị được “bệnh” đồng tính. Không cơ quan y tế nào dám cấp giấy chứng nhận một người nào đó bị mắc “bệnh đồng tính”. Vì đơn giản đồng tính là cảm xúc không phải là bệnh. Mà cảm xúc chỉ ở trong sâu thẳm của mỗi con người, có ai hiểu được cảm xúc của mình bằng chính mình? Ngày xưa ở quân đội, trong đơn vị cũng có vài chiến sĩ đồng tính. Có sao đâu! Đụng trận cũng phải xách súng nổ rầm rầm như thường. Đồng tính đâu có được miễn nghĩa vụ quân sự.
Chính quan điểm cho rằng đồng tính là bệnh hoạn, là bất bình thường mới thật sự là quan điểm bất bình thường. Có thể quan điểm đó xuất phát từ những phản ứng của những người tiếp cận với cảm xúc của người đồng tính, là sự e dè, ghê sợ. Những thái độ đó đã đẩy người đồng tính phải co lại, cô đơn, mệt mỏi và đôi khi cố chối bỏ cảm xúc của mình trong tuyệt vọng. Có một lầm lẫn, mọi người cứ cho rằng đồng tính là suốt đời cứ phải có cảm xúc tình cảm, yêu đương, sự khoái cảm với toàn người đồng giới. Thật ra, trong đời người đồng tính vẫn có lúc rung động với một hình bóng khác giới. Họ có thể yêu con người cụ thể nào đó, không cần phân biệt đồng giới hay khác giới. Khi yêu rất chân tình.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Có một điều đáng nói ở Việt Nam ta, trong điện ảnh, sân khấu, và nhất là các màn tấu hài, các nhân vật đồng tính, nhất là đồng tính nam thường diễn lố lăng, ăn mặc kệch cỡm, uốn éo quá đáng, làm trò cười cho khán giả. Chính điều này gây hiệu ứng phản cảm, càng duy trì những quan điểm sai lầm về đồng tính. Ngay cả trong chính kịch, mới đây xem một vở kịch trên ti vi, một nhân vật đồng tính nữ nói với một diễn viên nữ:
- Coi chừng tui đó, tui không phải là người bình thường.
Sao lại có những sai lầm như vậy, mình là người bình thường cứ nghĩ, nói và luôn cho là người không bình thường. Có gì đâu, toàn bộ con người đồng tính từ trong ra ngoài là bình thường. Đồng tính chỉ là cảm xúc rất đời, rất người. Cứ sống thật với cảm xúc của mình.
Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ
Tiến Bình
P.S: Tôi có khoảng thời gian làm công tác thanh thiếu niên, tiếp cận với nhiều bạn đồng tính trong nhà trường, xã hội, ngoài đường phố cùng với một số tham khảo đã cho tôi có những quan điểm trên về đồng tính.
Cảm xúc không phải là một căn bệnh thực thể hay tâm bệnh, càng không phải là một khuyết tật hay một sự rối loạn nào đó ở con người. Chắc không cần phải đưa những dẫn chứng, chứng minh của các tổ chức y tế, giáo dục, chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà tâm lý hay bác sĩ chi cho mệt. Vì ai cũng biết rồi. Không có bệnh viện, bác sĩ, chuyên gia tâm lý nào có thể trị được “bệnh” đồng tính. Không cơ quan y tế nào dám cấp giấy chứng nhận một người nào đó bị mắc “bệnh đồng tính”. Vì đơn giản đồng tính là cảm xúc không phải là bệnh. Mà cảm xúc chỉ ở trong sâu thẳm của mỗi con người, có ai hiểu được cảm xúc của mình bằng chính mình? Ngày xưa ở quân đội, trong đơn vị cũng có vài chiến sĩ đồng tính. Có sao đâu! Đụng trận cũng phải xách súng nổ rầm rầm như thường. Đồng tính đâu có được miễn nghĩa vụ quân sự.
Chính quan điểm cho rằng đồng tính là bệnh hoạn, là bất bình thường mới thật sự là quan điểm bất bình thường. Có thể quan điểm đó xuất phát từ những phản ứng của những người tiếp cận với cảm xúc của người đồng tính, là sự e dè, ghê sợ. Những thái độ đó đã đẩy người đồng tính phải co lại, cô đơn, mệt mỏi và đôi khi cố chối bỏ cảm xúc của mình trong tuyệt vọng. Có một lầm lẫn, mọi người cứ cho rằng đồng tính là suốt đời cứ phải có cảm xúc tình cảm, yêu đương, sự khoái cảm với toàn người đồng giới. Thật ra, trong đời người đồng tính vẫn có lúc rung động với một hình bóng khác giới. Họ có thể yêu con người cụ thể nào đó, không cần phân biệt đồng giới hay khác giới. Khi yêu rất chân tình.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Có một điều đáng nói ở Việt Nam ta, trong điện ảnh, sân khấu, và nhất là các màn tấu hài, các nhân vật đồng tính, nhất là đồng tính nam thường diễn lố lăng, ăn mặc kệch cỡm, uốn éo quá đáng, làm trò cười cho khán giả. Chính điều này gây hiệu ứng phản cảm, càng duy trì những quan điểm sai lầm về đồng tính. Ngay cả trong chính kịch, mới đây xem một vở kịch trên ti vi, một nhân vật đồng tính nữ nói với một diễn viên nữ:
- Coi chừng tui đó, tui không phải là người bình thường.
Sao lại có những sai lầm như vậy, mình là người bình thường cứ nghĩ, nói và luôn cho là người không bình thường. Có gì đâu, toàn bộ con người đồng tính từ trong ra ngoài là bình thường. Đồng tính chỉ là cảm xúc rất đời, rất người. Cứ sống thật với cảm xúc của mình.
Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ
Tiến Bình
P.S: Tôi có khoảng thời gian làm công tác thanh thiếu niên, tiếp cận với nhiều bạn đồng tính trong nhà trường, xã hội, ngoài đường phố cùng với một số tham khảo đã cho tôi có những quan điểm trên về đồng tính.